Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


Phan_24

Hắn phất tay ý bảo gã sai vặt đi xuống sau đó tự rót cho mình một ly trà. Hắn ngồi phẩm* trà đợi người mà trong lòng không được thoải mái lắm cho đến khi người hắn đợi xuất hiện. [*bình phẩm, nhận xét]

"Nhanh như vậy đã gặp lại rồi. Thật đúng với câu ‘sau này còn gặp lại’ của huynh." Mặc dù Long Liễm Thần đang ngồi nhưng chỉ cần khẽ ngửa đầu là có thể nhìn thẳng vào mắt Phượng Triêu Hoa. Góc độ đó vừa vặn có thẻ bày ra bộ dáng nheo mắt lười biếng, cười như gió xuân ấm áp như ánh mặt trời của hắn.

"Tần Phi Yến vốn không biết gì về chuyện quan lương." Phượng Triêu Hoa lúc này vô cùng ảo não, tại sao mỗi lần gặp y là đầu óc của nàng lại trở nên vô dụng như vậy? Chỗ sơ hở rõ ràng như thế mà mãi mới nhận ra.

Long Liễm Thần đặt ly trà xuống, nhìn nước trà một hồi rồi lắc đầu nói, "Mất một khắc đồng hồ. Có chút khiến người ta thất vọng."

Phượng Triêu Hoa vốn khi trở lại đây trong lòng đã rất ảo não, lại bị y nói khó nghe như vậy thì càng ảo não hơn. Cũng may từ trước tới nay công phu nhẫn nhịn của nàng rất cao, người thường khó bì kịp, cho nên vẫn giữ được sắc mặt bình thường.

Phượng Triêu Hoa bình tĩnh ngồi xuống đối diện Long Liễm Thần. Nàng ung dung thong thả tự châm trà cho mình rồi lạnh nhạt hỏi, "Chuyện này là thế nào?"

Lần này Long Liễm Thần cũng thẳng thắn kể lại chi tiết, "Quả thật Tần Phi Yến không biết chuyện quan lương, nhưng từ miệng nàng ta Trương Viễn đã biết được người mặt quỷ kia chính là nhị ca của ta. Kể từ khi xảy ra thảm án Lý gia, biết được Tần Phi Yến vào Hộ Long sơn trang ở, hắn cũng chưa từng rời khỏi Trường Phong."

"Sao có thể chứ? Thảm án Lý gia là chuyện năm ngoái, cứ cho là vào những thời điểm khác nhị hoàng tử có thể không rời Trường Phong, nhưng khoảng thời gian cuối năm thì sao? Ta nhớ năm ngoái hắn không vắng mặt trong yến tiệc cung đình mà."

"Sao huynh biết hắn không vắng mặt trong cung yến?" Long Liễm Thần nhìn chằm chằm vào mắt Phượng Triêu Hoa. Nhất quyết tìm tòi suy xét mọi phản ứng của nàng.

Phượng Triêu Hoa hơi sững sờ nhưng sau đó vô cùng thản nhiên nhìn y đáp, "Đương nhiên là nghe được từ nghĩa huynh có ngoại hiệu ‘mật thám’ của ta rồi." Dĩ nhiên nàng không thể nói cho y biết tất cả những thứ này đều là nàng nghe được từ người cha trong Tướng phủ chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một cơ hội để kể cho nàng nghe về chuyện quốc gia đại sự được.

Long Liễm Thần nghe vậy, ảo não nhíu mày, nói: "Xin lỗi, phản ứng của ta có hơi thái quá rồi."

"Ta hiểu. Hắn là người thân của huynh nên huynh sẽ để tâm hơn người khác mấy phần." Phượng Triêu Hoa bởi vì bị y hoài nghi mà cảm thấy không vui.

Long Liễm Thần đáp, "Ta cũng rất muốn bỏ đi mấy phần để tâm, chỉ tiếc là cuộc sống ở hoàng cung không thích hợp cho những người không có tâm nhãn sống."

Phượng Triêu Hoa cũng chẳng phải người đơn thuần, đương nhiên hiểu những đạo lý này, huống chi tính tình nàng trời sinh không thích chấp nhất nên dĩ nhiên sẽ không để ý đến việc này.

Phượng Triêu Hoa khẽ cười nói: " Nói chuyện chính đi. Nhị hoàng tử không thể nào vẫn sống ở Trường Phong được. Việc này không khớp với hành tung của người mặt quỷ."

Long Liễm Thần gật đầu, có chút mệt mỏi day day trán, nói: "Theo ta được biết, trong một năm này phạm vi hoạt động của nhị ca rất xa Trường Phong, thậm chí ngay cả Đông Khuyết ở giáp ranh hắn cũng đã đi qua."

"Nói vậy tức là không có cơ sở để kết luận người mặt quỷ chính là nhị hoàng tử?"

Chương 64

"Nói vậy tức là không có cơ sở để kết luận người mặt quỷ chính là nhị hoàng tử?"

“Phải mà cũng không phải."

"Xin chỉ giáo?"

"Trừ hắn ra, ta không nghĩ ra người nào khác. Nhưng theo như thực tế, hắn lại là người không có khả năng nhất."

Phượng Triêu Hoa nghe vậy xem như lần này đã hiểu rõ hơn sự cẩn thận của y. Sự việc phát triển dường như càng ngày càng quỷ dị, mới chỉ là thân phận của người mặt quỷ thôi mà đã khiến người ta rối tung rối mù tìm không ra được manh mối rồi.

Phượng Triêu Hoa trầm mặc chốc lát sau đó hỏi, "Có chút manh mối gì về tung tích của quan lương không?"

"Theo lời Tần Phi Yến nói, người mặt quỷ thường qua lại mật thiết với quan huyện Vương Bảo Khánh của Trường Phong, cho nên Trương Viễn đang chuẩn bị xuống tay với ông ta." Long Liễm Thần nói.

"Vương Bảo Khánh? Người này đảm nhận chức vụ quan huyện ở Trường Phong đã hơn hai mươi năm, tài năng bình thường, bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư*,hề có chí tiến thủ." Phượng Triêu Hoa cảm thấy có chút bất ngờ với việc Vương Bảo Khánh có liên can tới chuyện này. [*Nguyên văn: 比上不足比下有余. Nghĩa: Tuy không bằng khi so với bên trên nhưng so xuống dưới lại có thừa. Ở Việt Nam có những câu tương tự: Nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng không ai bằng mình.... Có thể hiểu đây là câu với ý thõa mãn về hiện tại, đôi khi chỉ cần biết "đủ" cũng là được rồi....]

"Chó sủa thì không cắn người mà chó cắn người thì sẽ không sủa." Ngược lại, Long Liễm Thần cho rắng Vương Bảo Khánh người này rất có vấn đề, một người đã làm quan huyện hai mươi năm mà không lên cũng chẳng xuống, nếu như nói trong này không có mờ ám kiểu gì hắn cũng không tin.

Phượng Triêu Hoa nghe vậy, khẽ gật đầu, "Có lẽ huynh nói đúng."

"Bây giờ ta muốn đến khách điếm hội hợp với Trương Viễn, huynh có muốn đi cùng không?"

Phượng Triêu Hoa nhướng đôi mày đen, "Đương nhiên là muốn đi rồi."

***

Tại căn phòng chữ Thiên số hai của khách điếm Thiên Nhất.

"Ngài đã tới." Trương Viễn thấy hai người Long - Phượng đẩy cửa vào thì vội đứng dậy nghênh đón.

Long Liễm Thần khẽ gật đầu, "Ngồi xuống nói chuyện." Hắn nói xong liền ngồi xuống.

Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt liếc tên họ Trương nào đó một cái rồi ngồi xuống bên trái Long Liễm Thần.

"Ngươi đều tra được những gì rồi?" Long Liễm Thần vừa đặt câu hỏi vừa tự mình châm trà, tất nhiên hắn cũng không quên thuận tay rót cho Phượng Triêu Hoa một ly.

"Cảm ơn." Phượng Triêu Hoa nói xong vô cùng thản nhiên nhận lấy ly trà.

Trương Viễn rất bất mãn ném cho Phượng Triêu Hoa ánh mắt sắc lạnh nói: "Chuyện này để sau hãy bàn có lẽ thích hợp hơn."

"Đợi sau khi ta rời đi sao?" Phượng Triêu Hoa lơ đễnh khẽ cười nói.

Trương Viễn hếch mũi, từ chối cho ý kiến.

"Đều là người mình cả không cần quá để ý." Long Liễm Thần thản nhiên nói.

Trương Viễn không thuận theo, "Chuyện này…Chuyện này quan hệ trọng đại...."

"Trương Viễn." Long Liễm Thần nâng chung trà chậm rãi đưa lên miệng nói, "Nếu như ngươi chỉ là vì chuyện tiền thưởng mà canh cánh trong lòng với Phượng thất thì sau khi hồi cung ta có thể tăng tiền thưởng lên gấp bội rồi ban thưởng cho ngươi, đừng giận dỗi như trẻ con nữa nữa, chính sự quan trọng hơn."

Phượng Triêu Hoa ở bên cạnh nâng chung trà lên nhấp một hớp, trên mặt không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại rất hài lòng. Có người thiên vị mình luôn là một chuyện đáng vui vẻ.

Chỉ cách nhau trong gang tấc nhưng lại khác nhau một trời một vực.

Tâm tình Trương Viễn thật sự rất buồn bực, nhiều lần giao thủ với Phượng Triêu Hoa đều có kết cục rơi xuống thế hạ phong, thêm nữa, tối hôm qua Phượng Triêu Hoa còn ‘tặng’ cho hắn pho tượng Bồ Tát sống Tần Phi Yến đánh không được mà mắng cũng không xong, trong lòng có bao nhiêu oán hận chỉ chờ đến lúc gặp mặt châm chọc một phen để giải tỏa mối hận trong lòng. Nhưng cái gọi là ‘nóc nhà bị thủng còn gặp mưa suốt đêm, thuyền chậm rì rì còn gặp gió thổi ngược’ chính là việc Thái tử thiên vị rõ ràng như vậy khiến hắn chỉ có thể cắn răng mà nhịn xuống.

Có lẽ do khí huyết không thông nên sắc mặt Trương Viễn lúc này tương đối đặc sắc, trắng rồi lại đen, xanh rồi lại tím, có thể nói sắc thái vô cùng sặc sỡ.

"Trương bộ đầu, lời vừa rồi của Thái tử gia chính là mệnh lệnh, ngài còn suy nghĩ gì nữa?" Phượng Triêu Hoa không ngại thêm dầu vào lửa, thái độ xem ra rất vui sướng khi người găp họa, tất nhiên với điều kiện tiên quyết là không làm ảnh hưởng tới đại cục.

Trương Viễn nghe vậy khóe môi không kiềm được run run rất có tiết tấu, lời nói lạnh tựa như băng, "Hồi bẩm Thái tử gia, hạ quan đã âm thầm vào phủ quan huyện Vương Bảo Khánh điều tra. Mặc dù không tìm được tung tích của quan lương nhưng lại phát hiện ra một số điểm khả nghi."

Long Liễm Thần đặt ly trà xuống, nghiêm túc hỏi, "Điểm gì?"

"Vào thời điểm hạ quan đang điều tra phủ của lão thì vừa đúng lúc lão đi từ Tổ Lăng* đi ra. Theo hạ quan điều tra, mỗi ngày lão đều vào Tổ Lăng ở suốt trong đó một canh giờ." [*Lăng mộ thờ tổ tiên]

"Bề ngoài Vương Bảo Khánh nổi tiếng là có hiếu. Hắn làm như vậy cũng không có gì lạ." Phượng Triêu Hoa nói.

Trương Viễn không phản bác mà lấy ra một cuốn ‘Tông quyển’* trình lên cho Long Liễm Thần, nói: "Thuộc hạ đã cho người ra roi thúc ngựa lấy cuốn Tông quyển từ Tông Nhân phủ tới, theo như ghi chép, thì Vương Bảo Khánh là một cô nhi không cha không mẹ, bởi vì trong trận Sử -Vân tranh giành đã cứu được Đương Kim Thánh Thượng một mạng nên được phong quan." [*sổ sách ghi lại các đời tổ tiên, họ hàng...]

Sử - Vân tranh giành? Phượng Triêu Hoa nhướng mày, nghe nói đó là một cuộc chiến tranh gây tranh cãi xôn xao, nó mang tính chất quyết định thiên triều là họ Long hay họ nào khác, bởi vì có vài nguyên nhân sâu xa nào đó cho nên chính sử cũng không ghi chép tỉ mỉ trận tranh giành ấy, cũng không nói rõ năm đó ai cùng Hoàng thượng tranh giành thiên hạ, chỉ có rất ít một số dã sử từng nhắc tới, nhưng sự việc ra sao cũng không có cách nào để khảo chứng.

"Cứu giá là công lớn, sao lại chỉ phong cho chức huyện lệnh nhỏ bé như thế?" Long Liễm Thần ngạc nhiên hỏi.

Trương Viễn trả lời, "Hạ quan cũng cảm thấy rất kỳ quái, theo lý mà nói, cứu giá cũng như cứu nước, ít nhất hẳn nên được phong làm Hộ quốc công, dù không thế cũng phải từ ngũ phẩm trở lên, tuyệt đối không phải chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ cửu phẩm."

"Hay là đừng truy cứu về chuyện này nữa. Trận Sử - Vân tranh giành mà ngay cả trong sử sách cũng chỉ ghi chép sơ lược, điều này chứng tỏ Thánh thượng không mong muốn có người truy cứu lại chuyện năm đó, huống chi đó là một chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi." Phượng Triêu Hoa cảm thấy con đường này chỉ có thể dừng lại tại đây, đi tiếp nữa, chỉ tổ bức mình vào ngõ cụt mà thôi.

Long Liễm Thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói: "Chuyện này tạm thời gác lại đã. Ta tin phụ hoàng an bài như vậy là có đạo lý của người. Nhưng còn Vương Bảo Khánh, người này nhất định có vấn đề, cứ dựa vào tình hình này tiếp tục điều tra, nhất định sẽ có thu hoạch không tưởng được."

"Có thu hoạch cũng sẽ có khỏi đầu của mầm móng tai họa." Phượng Triêu Hoa lại không lạc quan như vậy.

Long Liễm Thần nhướng mày, hờ hững nói, "Vậy thì sao chứ? Tự mình tìm ra sớm một chút cũng đỡ hơn là ngồi chờ nó bỗng nhiên bộc phát."

Vẻ mặt này và giọng điệu kia như thể tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay y rồi vậy.

Phượng Triêu Hoa bị sự trầm tĩnh và tự tin của y thuyết phục, cười nói, "Huynh đã không sợ vậy tạm thời ta cũng liều mình giúp quân tử một lần." Nàng thoáng dừng lại rồi nói tiếo, "Ta và Vương Bảo Khánh có chút quen biết. Đi ngang qua Trường Phong thuận đường ghé vào phủ bái phỏng, chắc sẽ không có vẻ gì là đột ngột đâu."

Long Liễm Thần nghe vậy vui sướng tột cùng nói, "Đa tạ."

Lần này Long Liễm Thần xuôi nam là cải trang vi hành, tuyệt đối không được để lộ thân phận. Đang lúc hắn đang phiền não vì không tìm được lý do chính đáng để bái phỏng Vương Bảo Khánh thì Phượng Triêu Hoa lại ra tay tương trợ, đây chính là hành động ‘đưa than sưởi ấm trong ngày băng giá’, giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ của hắn, bảo sao hắn không mừng rỡ cho được?

***

Sau khi trải qua một cuộc thương thảo ngắn ngủi, ba người quyết định chia ra hai hướng, một sáng một tối. Phượng Triêu Hoa và Long Liễm Thần công khai đường đường chính chính đi bái phỏng Vương Bảo Khánh, còn Trương Viễn thì âm thầm đi Tổ Lăng của Vương phủ để điều tra.

Chỉ chốc lát sau hai người đã tới đại sảnh của Vương phủ.

"Thất công tử! Hôm nay ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy, khách quý, khách quý nha."

Vương Bảo Khánh tuổi tác tầm trung niên, người hơi mập cười ha hả đi tới đại sảnh.

Phượng Triêu Hoa đứng dậy nói: "Đã lâu không gặp, Vương đại nhân tinh thần càng ngày càng phấn chấn, mặt mày rạng rỡ, chẳng lẽ Phượng mỗ đã bỏ lỡ việc vui gì sao?"

"Thất công tử chê cười rồi. Ba nữ nhi của ta đều đã đến tuổi cập kê, mà mãi vẫn chưa tìm được một nơi nương tựa tốt. Ta còn đang lo khổ đầy người đây." Khi nói chuyện, Vương Bảo Khánh nhìn Phượng Triêu Hoa vô cùng hòa ái, ánh mắt kia tựa như ánh mắt của nhạc phụ nhìn con rể tương lai vậy.

"Ba vị thiên kim thông minh lại động lòng người, muốn lập gia đình không phải rất dễ dàng ư. Là tiêu chuẩn của ngài quá cao thôi." Phượng Triêu Hoa cười vô tội, vẫn giả câm giả điếc trước sau như một, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Lão Vương Bảo Khánh này lúc nào mới có thể mở to mắt để nhìn ra sự từ chối khéo của mình đây? Tại sao mỗi lần chạm mặt ông ta đều ngầm ám chỉ muốn bán nữ nhi cho mình? Hơn nữa, còn có vẻ như càng bị áp chế lại càng hăng hơn.

Phượng Triêu Hoa bỗng có một loại ảo giác, hình như Vương Bảo Khánh muốn "bán nữ nhi" cho nàng không phải vì muốn gả con gái di, mà chỉ muốn nghe nàng nói những câu khẩu thị tâm phi* mà thôi. Dù sao thì người làm cha mẹ luôn thích nghe người khác khen ngợi con cái của mình. [*suy nghĩ và lời nói không giống nhau]

Đang lúc Phượng Triêu Hoa âm thầm cảm thán việc Vương Bảo Khánh không ngừng kiên trì muốn bán nữ nhi thì có người lại được coi trọng.

"Thất công tử, vị này là..." Vương Bảo Khánh tươi cười híp mắt lại thành mộ đường chỉ. Ông ta dùng ánh mắt như nhìn châu báu mỹ ngọc àm nhìn Long Liễm Thần, càng nhìn càng thấy hài lòng.

Long Liễm Thần có chút bất ngờ. Trước đó hắn vẫn tưởng rằng Vương Bảo Khánh là một người trung trực hiền lành. Nhưng không nghĩ rằng... Chuyện này.... Chuyện này....

Long Liễm Thần bối rối nhíu mày, nhất thờ không nghĩ ra được từ gì để hình dung về ông ta.

Phượng Triêu Hoa nén cười quay sang liếc vị Long công tử nào đó một cái rồi trịnh trọng giới thiệu, "Đây là Long công tử, bạn chí cốt của ta."

"Ra là Long công tử, tuổi trẻ nhưng tuấn tú lịch lãm, hân hạnh gặp mặt, hân hạnh gặp mặt!" Bộ dáng của Vương Bảo Khánh vô cùng vui vẻ như thể nhìn thấy được tia hy vọng trong cục diện đáng buồn vậy.

Long Liễm Thần thoáng lui về phía sau một bước nhỏ, có phần khó đỡ với sự nhiệt tình của ông, "Vương đại nhân quá khen."

Phương Triêu Hoa đặt nhẹ tay phải lên môi cố kìm nén muốn bật cười lên, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở ý đồ muốn gả con gái đi của người nào đó không có cửa đâu: "Long công tử đã có gia thất."'

Vương Bảo Khánh nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cười to. "Không sao, không sao, thời buổi bây giờ đàn ông nào mà không tam thê tứ thiếp. Chỉ cần đối tốt với tiểu nữ là được..."

"Khoan đã." Long Liễm Thần choáng váng. Lẽ nào mình vừa mới vào Vương phủ đã trúng tuyển ngay sao?

"Ôi chao, xem ta vui mừng đến nỗi quên mất phải gọi tiểu nữ ra diện kiến công tử." Vương Bảo Khánh nói xong liền phân phó người làm đi mời nữ nhi bảo bối của mình ra.

Long Liễm Thần thấy thế, vội vàng tiến lại gần Phượng Triêu Hoa, nhỏ giọng nói: "Người này không phải là giả đó chứ?"

"Tất nhiên không phải." Phượng Triêu Hoa cũng học y hạ thấp giọng xuống trả lời: "Bình sinh Vương Bảo Khánh yêu thích nhất chính là làm mai mối cho con gái mình, chí hướng suốt cuộc đời này của ông ta là lúc sinh thời có thể mang về những gì tốt đẹp nhất cho ba đa con gái của mình."

"Có cần khoa trương đến như vậy không hả?"

"Tin ta đi, sự thật còn khoa trương hơn ta nói gấp trăm lần đó." Phượng Triêu Hoa nhướng mắt khinh thường liếc nhìn Vương Bảo Khánh rồi lẩm bẩm nói: "Vương Bảo Khánh chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào cho nữ nhi mình cả. Phàm là nam tử trẻ tuổi dáng dấp bình thường, đầu óc bình thường thì đều là rể hiền trong mắt ông ta."

Long Liễm Thần cố gắng kiềm chế nói: "Ta còn tưởng ông ta nhìn trúng ta là do bị mị lực của ta thu hút chứ."

Phượng Triêu Hoa nghe vậy thì từ từ nghiêng đầu sang liếc nhìn ai đó đang tự luyến tới cực độ, lạnh nhạt nói, "Dáng dấp bình thường như huynh cũng chính là điểm thu hút của huynh đấy."

Long Liễm Thần nghe thế vô cùng bất mãn. Mình không tệ đến vậy chứ? Ngoài thân phận Thái tử ra dầu gì mình cũng được coi như trên mức tuấn tú lịch sự...

Lúc này, Phượng Triêu Hoa lại nói: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, huynh vẫn còn mạnh hơn ta một chút."

"Lời này có ý gì?"

"Ánh mắt của ông ta lần đầu tiên nhìn vào huynh tưởng chừng như nhìn thấy bảo vật, còn ánh mắt ông ta khi lần đầu tiên nhìn thấy ta lại như nhìn thấy cây cỏ, khiến ta rất thất vọng." Về phần vì sao sao này Vương Bảo Khánh nhìn trúng mình với thái độ khác thường như thế, ẩn khúc trong đó mãi tới nay Phượng Triêu Hoa vẫn không thể nào lý giải nổi.

Chương 65: Đóng giả thiếu chủ

Long Liễm Thần nghe vậy, nghiêng đầu dò xét người nào đó từ trên xuống dưới một phen rồi nói "Mặc dù ta rất không muốn nói, nhưng đây là sự thật. Vương Bảo Khánh đối xử phân biệt với ta và huynh đó cũng là điều hiển nhiên."

Khóe miệng Phượng Triêu Hoa hơi run rẩy, trực tiếp không thèm đếm xỉa tới kẻ nào đó, ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi ba ‘mỹ nữ’ đến.

Long Liễm Thần thấy không còn thú vị nữa bĩu môi thầm nghĩ, xem ra hôm nay sẽ được mở rộng tầm mắt rồi. Có thể khiến cho cha già nhà mình gấp đến độ đó, chắc hẳn ba nữ nhi của Vương Bảo Khánh nhất định sẽ vô cùng đặc biệt.

Vương Bảo Khánh cũng ngồi vào ghế chủ vị, cười ha ha nhìn hai người, nhất là khi nhìn Long Liễm Thần ý cười càng rạng rỡ hơn.

Lúc này, ba vị thiên kim cũng lần lượt bước ra.

"Nữ nhi ra mắt phụ thân, Phượng công tử, Long công tử." Ba vị thiên kim của Vương gia đều đồng thanh thưa.

Vương Bảo Khánh nói: "Ba nữ nhi à, mau nhìn xem cha đã tìm được vị hôn phu tốt cho các con rồi này."

Phượng Triêu Hoa nghe vậy khẽ cúi đầu cười gục gặt, mãi lúc sau mới ngẩng đầu lên với vẻ mặt đã bình thường, ôn tồn nho nhã nói: "Đã lâu không gặp, ba vị tiểu thư càng ngày càng động lòng người."

Long Liễm Thần ở bên kia phải mặc niệm cả buổi nội công tâm pháp mới có thể kiềm chế kích động muốn hét lên thật to. Ba vị nữ tử trước mắt này có phong cách thật đặc biệt mà cả đời này hắn chưa từng gặp qua, đó không phải chỉ diện mạo của các nàng mà là dáng người.

Thân hình của người bên phải bụng phệ eo tròn đầy đặn quá độ, nhưng người bên trái lại gầy như que củi, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với người thứ nhất, mà người đứng ở giữa có vóc người ngắn nhỏ như trẻ nhỏ mới được mấy tuổi. Có lẽ khi ba người đứng riêng lẻ sẽ không "đặc biệt" như thế, nhưng Vương Bảo Khánh lại cố ý để ba người đồng thời xuất hiện, hiệu ứng này thật sự là khiến cho người ta không dám khen tặng.

Cái gọi là thua chị kém em, chính là thế này.

Long Liễm Thần khó khắn nuốt một nước miếng cái ực, cố gắng thể hiện ánh mắt thưởng thức, nói: "Ba vị tiểu thư quả đúng là mỗi người mỗi vẻ, khó trách Vương đại nhân không nỡ gả các nàng đi."

"Đa tạ công tử khích lệ." Mặc dù mặt tươi cười, nhưng đáy mắt ba người lại không hề vui vẻ.

Tuy tướng mạo của ba người không có gì đặc biệt, nhưng đầu óc ngược lại rất nhạy bén, nhận biết được cái gì gọi là thật lòng cái gì gọi là giả ý, hành vi cử chỉ thỏa đáng hào phóng nhưng không mất đi vẻ chững chạc. Điểm này khiến cho Long Liễm Thần phải thay đổi cách nhìn với các nàng.

Vương Bảo Khánh nói, "Long công tử có vừa mắt với nữ nhi nào không?"

Long Liễm Thần hoàn hồn, sửng sốt hỏi, "Ngài muốn ta chọn một người trong số các nàng ấy sao?"

"Đúng vậy, ngươi chọn trước đi, chọn xong chúng ta sẽ trao đến những chuyện khác." Quả nhiên! Khi Vương Bảo Khánh thấy Long Liễm Thần lộ vẻ khó xử thì trầm mặt nhướng mày hỏi: "Chẳng lẽ ngươi muốn cả ba?"

Ánh mắt hung thần ác sát kia cứ như thể Long Liễm Thần sắp sửa đoạt đi tuyệt thế trân bảo rất quý giá của ông ta vậy.

"Dĩ nhiên không phải. Long mỗ không phải là hạng người có lòng tham không đáy. Hơn nữa...." Mấy ngàn chữ để nói lên lý do từ hôn còn ở phía sau vậy mà toàn bộ bị chôn vùi trong tiếng cười của Vương Bảo Khánh.

"Ha ha ha ha...." Vương Bảo Khánh nói, "Muốn cả ba cũng được. Có thể cùng hầu hạ một chồng là phúc khí của ba tỷ muội chúng."

Long Liễm Thần nghe vậy trợn tròn hai mắt. Từ trước tới nay hắn luôn vì sự ung dung tỉnh táo của mình mà kiêu ngạo, nhưng vào giờ phút này, khi đối mặt với thịnh tình của Vương Bảo Khánh và ba cô gái vô tội kia, thì hắn không biết nên làm sao cho phải. Con gái nhà người ta da mặt mỏng, nếu từ chối thẳng thừng quá sợ là sau này khó mà lập gia đình được....

"Long huynh." Phượng Triêu Hoa đẩy cánh tay Long Liễm Thần nhắc nhở y rằng còn có người đang chờ trả lời của y.

Long Liễm Thần nghiêng đầu chau mày, trong đôi mắt xuất hiện vài tia nghi ngờ, dần dần lại hóa thành sự vui vẻ, nhếch môi quay đầu nhìn ba tỷ muội Vương gia nói, "Ta nghĩ chắc Vương đại nhân đã hiểu lầm. Ta đã lập gia đình rồi."

Không đợi Long Liễm Thần nói xong, đại tiểu thư của Vương gia lập tức nói, "Nếu đã như vậy, tiểu nữ chúc công tử và phu nhân hạnh phúc đến đầu bạc răng long."

"Đa tạ." Long Liễm Thần khẽ mỉm cười, quả nhiên y đoán không sai, ba vị tiểu thư này mặc dù ngoại hình không nhưý muốn, nhưng rất thông tuệ, hận gả không được e là ý muốn của cha các nàng mà thôi.

Vương Bảo Khánh thấy không còn hy vọng nữa thì thở dài một tiếng nói "Người tốt như vậy các con cũng không ưng ý, vậy muốn người làm cha như ta phải như thế nào mới tốt đây!"

Long Liễm Thần nghe vậy thiếu chút phun hết trà ra ngoài, mắt càng trợn to hơn, không thể tin vào tai của mình. Thì ra Vương Bảo Khánh nghe không hiểu tiếng người? Là các nàng bị cự tuyệt chứ không phải hắn. Nhưng ngay sau đó Long Liễm Thần liền nhận ra mình đã sai rồi, sai hoàn toàn. Nghe không hiểu tiếng người là người khác, mà người đó chính là chính hắn.

"Phụ thân." Người nói chuyện là Vương đại tiểu thư, "Người không cần lừa mình dối người nữ. Sẽ không có ai sẽ thật tâm thật ý nguyện ý lấy chúng con đâu. Những người không bị dáng vẻ bên ngoài của chúng con hù dọa thì đều là những kẻ ham muốn một ít quyền thế của nhà chúng ta ở Trường Phong này mà thôi. Loại người như vậy căn bản không đáng giá để chúng con ủy thác cả đời."

"Nói bậy! Không cho phép các con tự coi nhẹ bản thân." Vương Bảo Khánh không vui nói, "Các con đều thông tuệ hơn người, kẻ nào cưới được các con thì chính là vận may của kẻ đó."

Vương đại tiểu thư bất đắc dĩ liếc mắt xem thường nhưng tiếp tục tận tình khuyên bảo, "Cha, đây không phải là tự coi nhẹ bản thân, mà là biết người biết ta. Trừ cha ra nào có mấy ai biết chúng con có bao nhiêu điều tốt đẹp chứ. Họ chỉ biết tin vào những gì mà hai mắt họ nhìn thấy mà thôi."

"Còn có ta." Phượng Triêu Hoa vẫn ngồi yên lặng xem kịch vui bất ngờ lên tiếng.

"Phượng công tử lại khác. Ngài là bằng hữu của chúng ta và cũng chỉ có thể là bằng hữu." Trong lòng Vương đại tiểu thư vô cùng rõ ràng, có vài người chỉ thích hợp để ngưỡng mộ thôi, chứ cho dù mình có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh đi chăng nữa cũng không có cách nào có thể thay đổi được sự khác nhau một trời một vực giữa mình và họ được.

Phượng Triêu Hoa nhíu mày cười khẽ, nói: "Đây chính là điểm ta thích ở tiểu thư." Đủ thông minh, đủ thẳng thắn.

"Hai chúng ta thì sao?" Hai vị thiên kim khác cười hỏi.

"Chuyện này còn phải hỏi sao?" Phượng Triêu Hoa cười nói.

Vương đại tiểu thư cười một tiếng, nói: "Được rồi, chúng ta xin được cáo lui trước, không quấy rầy công tử và phụ thân nghị sự nữa."

Long Liễm Thần thầm khen: Quả là một cô gái rất có huệ chất lan tâm*. [*chỉ người cao nhã, thanh khiết]

Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu, nói "Một lát nữa sẽ đến hậu viện ôn chuyện cùng các tiểu thư."

Ba vị thiên kim của Vương gia rời đi thay cho tuyên bố vở hài kịch này đã kết thúc, tất cả quay trở về chuyện chính.

Phượng Triêu Hoa thu lại ý cười, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc nói, "Vương đại nhân, hôm nay ta đến ngoài việc thăm hỏi ra còn có một chuyện khác."

"Hả?" Vương Bảo Khánh có chút ngạc nhiên, cũng nghiêm túc nói "Mời nói."

Phượng Triêu Hoa nghe vậy, đáy mắt thoáng qua tia sáng, dùng dư quang trao đổi bằng mắt với Long Liễm Thần, rồi lại bất ngờ tháo xuống vẻ mặt nghiêm túc, chuyển sang cười nói "Chúng ta muốn ở lại quý phủ ngủ nhờ một đêm."

"Ồ?" Vương Bảo Khánh kinh ngạc hô lên, bởi lẽ ông ta hiển nhiên không ngờ rằng chuyện Phượng Triêu Hoa muốn nói chỉ có như vậy. Mà một tiếng kêu sợ hãi không lớn không nhỏ lại dọa nha hoàn đang rót trà cho Long Liễm Thần sợ, tay run run làm cho trà bắn vào y phục của Long Liễm Thần.

"Xin….Xin lỗi." Nha hoàn vội vàng lau y phục cho Long Liễm Thần.

"Không sao. Để tự ta làm." Long Liễm Thần đứng dậy, nhưng không ngờ, nha hoàn kia lại bởi vì hoảng hồn mà lau loạn trước ngực y, khiến đồ vật gì đó trong ngực y rơi ra ngoài.

May nhờ Phượng Triêu Hoa tay mắt lanh lẹ, bắt được nó trước, chính là cây trâm ngọc tín vật sở hữu của thất thiếu Nam Lăng mà cách đây không lâu bị người nào đó mượn gió bẻ măng lấy làm của riêng.

Nha hoàn thầm biết đã gây ra họa lớn, hết sức sợ hãi quỳ rạp xuống nói, "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .